BÀI LÀM
Bến Tre, ngày … tháng … năm …
Hương thân!
Mình thật có lỗi vì không viết thư cho bạn, mình đã hứa là về quê mình sẽ viết thế mà mải chơi qua ngày tháng, mới đó mà đã mười ngày rồi còn gì…
Hương ơi, quê mình có nhiều điều thú vị lắm nhưng chỉ có một sự kiện đáng lưu ý nhất và mình nhớ nhất là đi thuyền trong đêm trăng ngắm cảnh đẹp…
Hương à, chắc bạn đã nhìn thấy trong ti vi cảnh người quê nhẹ nhàng khoang thai khuấy đều mái dầm len lách trong vườn cây rồi chứ gì? Và mình, chính mình cũng đã ngồi trên thuyền và cùng mái dầm rồi đó. Thật là hú vía không nhờ các bạn thì cả mình lẫn thuyền đã xoay mòng mòng và trôi ra ngoài sông lớn rồi. Bây giờ nhớ lại mình thật xấu hổ vô cùng đã không biết bơi mà còn bày đặt tài khôn. Giờ thì mình đã biết bơi rồi, chừng nào Hương về mình sẽ dạy cho Hương bơi chứ nói trên mặt giấy thì khó lắm, Hương à.
Hương ơi, ngày mười bốn vừa rồi bạn làm gì trên ấy? Mình thì cùng các bạn rủ nhau, hẹn nhau là ngày ấy sẽ bơi thuyền đi chơi vì có ánh trăng sáng. Mình bơi thuyền đi nhanh lắm, hình như là mình bơi đua với đám lục bình hay gì đó mình không nhớ rõ lắm. Đến lúc quẹo vào vườn của cậu, mình móc vào chẳng được đành phải nhờ các bạn.
Vào con rạch vườn cậu, sao mà nó tối thấy ghê nhưng có các bạn và ánh trăng nên mình bớt sợ hãi. Đến vườn cậu thì đã hơn bảy giờ nhưng cậu vẫn dẫn chúng mình đi hái quả. Trước nhà cậu là những cây chôm chôm sum suê. Bạn có tưởng tượng nổi không, có nhiều vô số kể, chúng mình hái, ngồi xuống gốc cũng có thể hái được. Hái rồi ăn ngay tại gốc luôn mới đã. Bạn biết không, những quả chôm chôm cứ đỏ ối nhưng chẳng trốn được dưới đôi mắt của chúng mình. Những quả chôm chôm đó cơm rất ngọt và bùi lắm. Chẳng phải thế là hết mà còn nhiều loại lắm, nào là chôm chôm nhãn, chôm chôm… trái chôm chôm gì đó mình quên rồi nhưng không sao, mình sẽ cho bạn biết khi bạn về quê mình nhé! Còn bây giờ thì mình kể tiếp, sau đó mình tấn công những trái dừa dâu ngọt lịm, mát lạnh đến tận chân răng. Bạn biết không nó nhỏ lắm, đứng dưới gốc cây cũng hái được chẳng cần phải trèo leo. Khoảng chín mười giờ, gì đó mình về, con thuyền như đi chậm hơn vì thuyền đầy ắp những quả chôm chôm dừa, những chú cá, chốc chốc cứ từ dưới sông tung mình lên làm tung tóe những giọt vàng. Hình như nó muốn xem trong khoang thuyền có gì ấy mà. Thật là buổi đi chơi vui quá, bạn mà về chắc chắc cũng sẽ vui như vậy.
Thư đã dài mà cũng mỏi tay lắm rồi mình dừng bút nghe. Mình mong là bạn sẽ về quê mình chơi. Ở đây còn rất nhiều chuyện vui, bạn về sẽ biết. Còn bây giờ các bạn rủ mình đi chơi rồi. Lại chơi. Bạn nhớ về quê mình nhé! Mong bạn…
Bạn thân của Hương
Uyên
Phượng Uyên
hoctot.nam.name.vn